Chủ Nhật, 22 tháng 8, 2010

Bộ sưu tập các bài nói về tương lai đất nước...

 (1)


Trong thư gửi học sinh nhân ngày khai trường đầu tiên của nước Việt Nam độc lập, Bác Hồ thiết tha căn dặn : "Non sông Việt Nam có trở nên tươi đẹp hay không, dân tộc Việt Nam có bước tới đài vinh quang để sánh vai với các cường quốc năm châu được hay không, chính là nhờ một phần ở công học tập của các em". Lời dạy của bác giúp chúng ta hiểu rõ hơn về vai trò của tuổi trẻ đối với tương lai của đất nước.
Thế kỉ 21, thế kỉ của sự phát triển, nâng cao không ngừng của văn hóa, kinh tế, đất nước. Để có thế bắt kịp đà phát triển của những nước lớn mạnh thì cần sự chung sức, đồng lòng của tất cả mọi người, mà lực lượng chủ yếu chính là tuổi trẻ. Bởi tuổi trẻ là lực lượng nòng cốt, là chủ nhân tương lai, là nhân vật chính góp phần tạo nên cái thế, cái dáng đứng cho Tổ QuốcViệt Nam . Sinh ra ở đời, ai trong chúng ta cũng khao khát được sống hạnh phúc, mỗi người luôn tìm cho mình một lẽ sống hay nói đúng hơn là một lý tưởng sống. Và nhất là tuổi trẻ hiện nay, những người nắm trong tay vận mệnh của đất nước phải xác định được cho mình một lý tưởng sống đúng đắn. Trong thời kì công nghiệp hóa, hiện đại hóa, tuổi trẻ chúng ta được đặt ra câu hỏi: sống như thế nào để có ích cho xã hội? Tuổi trẻ là nhân tố quyết định sự tồn vong của đất nước, vì thế lý tưởng sống của chúng ta là xây dựng đất nước, xây dựng Chủ nghĩa Xã Hội, nối tiếp cha ông bảo vệ Tổ Quốc và đi lên vì sự tiến bộ của nhân loại.
Tuổi trẻ là những người chủ tương lại của đất nước, là chủ của thế giới, động lực giúp cho xã hội phát triển. Chính vì vậy mà các bạn thanh thiếu niên cần phải sống có lý tưởng cao đẹp. Hãy nhớ rằng: "Non sôngViệt Nam có trở nên tươi đẹp hay không, dân tộc Việt Nam có sánh vai với các cường quốc năm châu được hay không đó là nhờ vào công học tập của các em" lời nhắn như thiêng liêng ấy phải được thực hiện! Các bạn hãy cố lên!
"Không có việc gì khó
Chỉ sợ lòng không bền
Đào núi và lấp biển
Quyết chí ắt làm nên"
(Hồ Chí Minh)
Và thời nào cũng vậy, thế hệ trẻ luôn là lực lượng tiên phong, xông pha vào những nơi gian khổ mà không ngại khó. Điều đó đã được thể hiện rất rõ trong thời chiến. Những người con của đất nước đã hiến dâng cả tuổi thanh xuân của mình - cái tuổi 20 đầy ước mơ ấy - cho Tổ quốc với lý tưởng sống thật cao đẹp và thánh thiện. Đấy là những thanh niên của gần 40 năm trước, còn lớp thanh niên ngày nay thì sao? Vâng! Đấy chính là chúng ta. Các bạn ạ! Chúng ta nên biết một điều: nếu như lớp người đi trước đã quên mình cho thế hệ sau được độc lập, no ấm thì ngày nay, tuổi trẻ chúng ta sẽ tiếp tục duy trì truyền thống đó. Và một điều quan trọng là bạn đừng xem đấy là nghĩa vụ để rồi miễn cưỡng thực hiện. Chúng ta hiểu rằng: được sinh ra là một hạnh phúc và được sống tự do, no đủ đó là món quà quý báu, vô giá mà quê hương và xã hội đã ban tặng cho chúng ta. Hạnh phúc không tự nhiên mà có. Mà đó là xương máu, tâm huyết của biết bao con người trên đất nước này. Họ là ai? Họ là những con người yêu quý quê hưong đất nước. Họ cho rằng được hiến dâng cho quê hương là hạnh phúc, là niềm tự hào, là vinh dự quý báu.
Thế thì sao chúng ta không học theo họ. Mọi suy nghĩ, hành động đều bắt nguồn từ ý nghĩ. Ý nghĩ, tư tưởng là nền móng cơ bản dẫn việc làm, lối sống của thế hệ trẻ. Mỗi một thời đại, mỗi một hoàn cảnh lịch sử mà thanh niên nuôi dưỡng những ước vọng, những lý tưởng sống và suy ngẫm riêng. Chúng ta không bác bỏ, không phủ nhận quá khứ, lịch sử hào hùng, thế hệ trẻ ngày ấy đã góp phần không nhỏ vào thắng lợi chung của đất nước. Đó là lý tưởng muốn được chiến đâu, hi sinh cho độc lập, tự do tổ quốc, cho tự hào dân tộc. Nhưng chúng ta không thể lấy thước đo của ngày hôm qua áp dụng vào ngày hôm nay, cũng không thể đem thế hệ trước so sánh, áp dụng cho thế hệ sau. Đơn giản vì mỗi thế hệ có một môi trường riêng, một nhận thức, một hoàn cảnh và một sứ mệnh riêng. Vì vậy "Không có chuyện lớp trẻ ngày nay quay lưng với quá khứ!" (Tổng bí thư Đỗ Mười nói ).
Tuổi trẻ hiện nay đã khẳng định tiếng nói và lý tưởng sống của mình chính là phấn đấu tới mục tiêu "dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ văn minh". Với riêng mỗi cá nhân, đã sinh ra trong đời, ai trong chúng ta cũng khao khát được sống hạnh phúc. Hơn thế nữa, từ đáy lòng của con người luôn ước ao có được một cuộc sống bình an, vui tươi, không lo âu buồn phiền, không đau khổ oán than, muốn an hưởng sự may lành hơn là bất hạnh, giàu sang hơn là nghèo nàn.
Còn nhớ năm 2005, trên báo chí luôn nhắc đến gương người Việt trẻ Nguyễn Phương Ngọc - người dám ước mơ đứng trên bục cao nhất của "Trí TuệViệt Nam". Phương Ngọc sinh năm 1983 tại Hải Phòng cuối cùng đã đoạt Giải công nghệ cuộc thi "Trí Tuệ Việt Nam 2004". Đã giành giải nhất phần thi thuật toán tại cuộc thi Imagine Cup 2005 (cuộc thi quy tụ 17 nghìn sinh viên từ 90 quốc gia trên thế giới) do Tập đoàn Microsoft tổ chức tại Yokohama (Nhật Bản).




(2) 

 Tương lai của một dân tộc tốt đẹp hay suy vong phụ thuộc vào rất nhiều yếu tố, và một trong những yếu tố đó là tuổi trẻ. Có thể nói, tuổi trẻ và tương lai của đất nước là hai yếu tố không thể tách rời.
Tuổi trẻ là lực lượng những con người đang ở độ tuổi đẹp nhất của đời người, thời gian cống hiến cho xã hội lâu dài. Họ có sức khoẻ, có khát vọng hoài bão, có lý tưởng, dám nghĩ dám làm, không ngại khó khăn hay lùi bước trước gian khổ. Nói một cách khác, họ là nguồn tài nguyên vô giá của mỗi dân tộc. Còn tương lai đất nước là để chỉ con đường phía trước của một dân tộc. Nó có thể tươi đẹp hoặc có thể ảm đạm. Nói đến tương lai của đất nước là nói đến sự phát triển của mỗi dân tộc, tuổi trẻ có vai trò quyết định rất lớn. Bởi vì lịch sử của mỗi dân tộc, thì trong mỗi giai đoạn đều có những đòi hỏi, yêu cầu cấp thiết mà con người phải đáp ứng. Và hơn hết, lực lượng tuổi trẻ là những con người có thể đáp ứng yêu cầu đó của lịch sử.
Để hiểu rõ được điều này, chúng ta cần thấy được, trong suốt chiều dài lịch sử của dân tộc Việt Nam, tuổi trẻ đã làm được gì ? Xưa kia, những vị anh hùng dân tộc như Hai Bà Trưng, Bà Triệu, Trần Quốc Toản, Trần Quốc Tuấn, Nguyễn Trãi,… đã làm cho để quốc phương Bắc hiểu rằng không dễ gì có thể thôn tính được dân tộc ta. Ví dụ như hai bà Trưng Trắc và Trưng Nhị đã dấy lên cuộc khởi nghĩa chống giặc Ngô vào thế kỷ thứ I, khiến toàn thể Giao Châu bị trấn động. Hay như ông Quang Trung, ông đã chỉ huy nhân dân ta, chiến thắng hai mươi vạn quân Thanh xâm lược. Ông là một con người đánh trăm trận trăm thắng Họ là những con người của tuổi trẻ, dám nghĩ, dám làm, họ cứ kế tiếp nhau đứng dậy đánh giặc, duy trì sự tồn tại của đất nước.
Vào những năm thế kỷ hai mươi, trong hai cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ, tuổi trẻ Việt Nam đã lập được rất nhiều chiến công. Họ là những lực lượng bộ đôi du kích, dân quân, thanh niên xung phong, họ bảo vệ đất nước, họ đánh đuổi giặc, với một khát vọng giải phóng đất nước. Nào là chị Võ Thị Sáu, anh Nguyễn Văn Trỗi, anh Bế Văn Đàn, … họ đã viết tiếp những trang sử vàng cho dân tộc ta. Và đặc biệt, người thiếu niên trẻ tuổi, tiêu biểu nhất đó là Nguyễn Ái Quốc. Người đã dùng sức mạnh của tri thức để giải phóng dân tộc ta. Với đức tình cần cù, ham học hỏi, Bác đã thu nhận được nguồn kiến thức to lớn khiến người đời phải than phục.
Tuổi trẻ hiện nay, chiến tranh đã lùi xa ba mươi năm, và hơn lúc nào hết, đây là lúc chúng ta phải góp phần xây dựng và bảo vệ đất nước để thoả lòng mong ước của Bác Hồ : “Non sông Việt Nam có trở lên tươi đẹp hay không, dân tộc Việt Nam có bước tới đài vinh quang để sánh vai với các cuơng quốc năm châu được hay không, chính nhờ một phần lớn ở công họ tập của các em.” Tuổi trẻ Việt Nam luôn đi đầu trong mọi lĩnh vực như khoa học kỹ thuật, kinh doanh, sản xuất,… Những tấm ngương học tập như Ngô Bảo Châu, Nguyễn Phương Ngọc đã làm rạng danh cho nền toán học nước nhà, để thế giới phải khâm phục tuổi trẻ Việt Nam, hay như Đặng Lê Nguyên Vũ – một doanh nghiệp trẻ, Phan Hồng Huy – 15 tuổi giải nhất tin học không chuyên,… Và còn biết bao con người Việt Nam khác, họ đã trở thành những lực lượng thanh niên tình nguyện, đi đến những miền đất xa xôi của tổ quốc để lập nghiệp, cứu giúp những người còn nghèo khổ.
Nhưng bên cạnh đó, vẫn còn tồn tại những học sinh, sinh viên không biết tôn trọng tuổi trẻ, sống hời hợt, vô trách nhiệm. Họ đam mê những thị yếu tầm thường, như là rượu chè, cờ bạc, nặng hơn nữa, họ lười lao động, sống bằng lừa đảo, trộm cắp.
Vậy, chúng ta phải làm gì ? Tuổi trẻ hiện nay phải sống có lý trí, có hoài bão và có đạo đức. Chúng ta phải trau dồi tri thức để đáp ứng kịp thời những nhu cầu của đất nước, của xã hội.







(3)


Đó là lời căn dặn thế hệ trẻ của 2nước của Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh và Tổng Bí thư, Chủ tịch Hồ Cẩm Đào trong buổi gặp gỡ thanh niên Việt - Trung.
Van menh tuong
 lai dat nuoc tuy thuoc vao thanh nien
Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh vàTổng Bí thư, Chủ tịch nước CHND Trung Hoa Hồ Cẩm Đào trong buổi gặp gỡ đại biểu thanh niên hai nước Việt - Trung. Ảnh: Hồng Vĩnh
Chiều 1/11, Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh và Tổng Bí thư CHND Trung Hoa Hồ Cẩm Đào đã gặp gỡ các đại biểu tham gia chương trình hữu nghị thanh niên Việt Nam – Trung Quốc tại Trung tâm Hội nghị Quốc tế ở Hà Nội.
Các đại biểu thanh niên cùng hát vang bài ca truyền thống hữu nghị giữa hai nước láng giềng anh em “Việt Nam – Trung Hoa” bằng tiếng Trung Quốc.
Không khí tươi trẻ và đầy nhiệt huyết khiến đồng chí Hồ Cẩm Đào cảm thấy như mình đang sống những ngày còn tuổi trẻ. Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh và Tổng Bí thư Hồ Cẩm Đào lần lượt phát biểu căn dặn các đại biểu thanh niên.
Cả hai nhà lãnh đạo đều nhiều lần nhắc đến câu nói cửa miệng của nhân dân hai nước về quan hệ hữu nghị truyền thống “vừa là đồng chí vừa là anh em”.
Trải qua thời gian thử thách, mối quan hệ ấy ngày càng tốt đẹp. Hai Tổng Bí thư đều căn dặn thanh niên hai nước phải luôn luôn quí trọng và không ngừng vun đắp cho tình hữu nghị Việt – Trung do các cố Chủ tịch Hồ Chí Minh và Mao Trạch Đông đặt nền móng, xây dựng và được các thế hệ lãnh đạo hai nước sau đó dày công vun đắp.
Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh nhấn mạnh Việt Nam coi đó là tài sản vô giá của hai dân tộc Việt – Trung. Ông nhắc lại lời Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Trăm thương, ngàn nhớ, vạn tình/Tinh thần hữu nghị quang vinh muôn đời”.
Khi Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh vừa đọc xong câu thơ này, một tràng pháo tay của các đại biểu thanh niên hai nước nổi lên vang dội biểu thị sự hưởng ứng nhiệt liệt.
Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh căn dặn các thế hệ thanh niên hai nước phải gìn giữ, phát triển mối quan hệ đó mãi mãi cho muôn đời sau. Muốn vậy thế hệ trẻ hai nước cần thực hiện tốt phương châm 16 chữ vàng “Láng giềng thân thiện, Hợp tác toàn diện, ổn định lâu dài, Hướng tới tương lai” và tinh thần 4 tốt “Láng giềng tốt, Bạn bè tốt, Đồng chí tốt, Đối tác tốt” mà lãnh đạo hai nước đã thỏa thuận.
Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh thông báo với các đại biểu thanh niên hai nước kết quả tốt đẹp mà hai bên đạt được trong chuyến thăm Việt Nam của đồng chí Hồ Cẩm Đào.
Đồng chí khẳng định Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam luôn đánh giá cao vai trò của thanh niên đối với sự nghiệp cách mạng của hai nước.
Tiền đồ và tương lai của mỗi nước tùy thuộc vào sự phát triển và trưởng thành của thanh niên. Trong bối cảnh quốc tế biến đổi nhanh chóng có các cơ hội và thách thức đan xen với nhau, đòi hỏi thanh niên hai nước phải nỗ lực cao hơn, có tầm trí tuệ cao hơn, bản lĩnh tốt hơn, tiếp tục góp phần xây dựng hai nước ngày càng phồn vinh.
Đồng chí đề nghị các cơ quan hữu quan mỗi nước tạo điều kiện để thanh niên hai nước giao lưu thường xuyên hơn.
Tổng Bí thư Hồ Cẩm Đào cũng khẳng định tương lai và hy vọng của quan hệ Trung - Việt gửi gắm vào thanh niên. Đảng, Chính phủ và nhân dân Trung Quốc luôn ủng hộ mạnh mẽ các cuộc giao lưu thanh niên hai nước, hy vọng qua đó tăng thêm sự hiểu biết lẫn nhau, tăng thêm sức sống của tình hữu nghị giữa hai dân tộc.
Đồng chí căn dặn các thanh niên phải làm cho tình hữu nghị đó ăn sâu, bắt rễ vào các thế hệ mai sau. Tổng Bí thư Hồ Cẩm Đào dẫn câu châm ngôn nổi tiếng ở Trung Quốc: “Sông Trường giang lớp sóng sau đẩy ngàn sóng trước/ Trên thế gian người trò sẽ giỏi hơn người thầy” để nói rằng qui luật lịch sử cho thấy tương lai dân tộc tùy thuộc vào thanh niên.
Ông khuyên các thế hệ thanh niên hai nước không ngừng phấn đấu học tập để xây dựng đất nước mình đồng thời củng cố và tăng cường tình hữu nghị truyền thống giữa hai dân tộc.

Những kỉ niệm sôi động ngày khai trường năm học 2009...


“Trên sân khấu dưới ánh sáng của đèn Neon em nhìn thẳng xuống dưới, hội trường thật đông, những nụ cười của các thầy cô, của các bạn làm em tự tin hơn, bớt run hơn. Em đã tự nhủ với lòng mình rằng bố mẹ ơi! Tuy con đã làm bố mẹ phiền lòng khi con không đỗ được Đại học, nhưng dưới mái trường Phan Chu Trinh con vẫn luôn cố gắng học thật tốt để bố mẹ khỏi phiền lòng. Bố mẹ ơi! Hãy tin ở con, Thầy cô ơi! Hãy tin ở em.

Dù rằng chưa đạt được mức học bổng cao nhất nhưng em sẽ cố gắng hơn nữa để năm học 2009-2010 đạt kết quả cao nhất. Từ khi bước chân vào mái trường Phan Chu Trinh em tự tin hơn và không mặc cảm  nữa vì em hiểu “Chỗ ta đứng không quan trọng mà quan trọng là hướng ta đi” và nhất là lại được sự quan tâm của các thầy cô giáo ….”


Trịnh Thị Vân Anh - Lớp K6G

“Buổi lễ được mở đầu bằng những tiết mục văn nghệ - kết quả của toàn bộ nhiệt huyết, công sức của thầy và trò trường Phan Chu Trinh dàn dựng . Trong đó, tiết mục văn nghệ làm tôi thích nhất là tổ khúc “Hà Nội và tôi” của chi đoàn K6G. Chúng ta đang sống ở Hà Nội - một thành phố phồn vinh được nghe những bài hát này đã làm tôi có được những cảm nhận mà trước đến giờ tôi chưa cảm nhận hết được, hương hoa nồng nàn đặc trưng ở các con đường, ngõ phố Hà Nội – Hương hoa sữa. Tôi thấy ấn tượng nhất là sự biểu diễn của các bạn ở màn thứ 3 của bài hát. Một sự biểu diễn giống như trò chơi hồi nhỏ chúng em đã từng chơi,  cùng với đó là tình yêu sinh viên thật trong sáng”

Đào Ngọc Bích - Lớp K6G

“Hình ảnh ấy sẽ mãi chẳng thể phai mờ trong tâm trí em. Khi đứng ở dưới nhìn lên, em dường như thấy được sự đoàn kết một lòng và tình cảm gắn bó thân thiết của thầy và trò trong trường. Điều đó khiến em có cảm giác kỳ lạ, đột nhiên khiến em muốn mình bước vào, hòa cùng mọi người. Nó đã thúc đẩy em tự tin, hào hứng bước lên phía trước, đứng vào hàng , nắm tay các bạn cùng thầy cô cất lên tiếng hát. Đứng cạnh em là Cô Mai và xung quanh là những người bạn mà ngay cả tên em cũng chưa biết, nhưng thật là là em lại thấy sao thân quen và gần gũi đến thế, như những người ruột thịt. Đó là một lần em cùng mọi người thể hiện hết mình, một lần em được biết thầy cô và mái trường là mãi mãi trong em, ….

Mọi người giơ cao những bàn tay nắm chặt lấy nhau, đung đưa theo điệu nhạc, trong mắt em hình ảnh về mái trường Phan Chu Trinh luôn gắn liền với sự đoàn kết lẫn nhau, trần ngập sự thân thiết, gắn bó của những người thân trong gia đình. ”


Lê Thị Phương Thúy - Lớp K6G

“Năm nào cũng sẽ có ngày khai giảng, nhưng em cảm thấy mỗi năm một khác, mỗi cấp học cúng khác nhau. Năm nay cũng vậy, nhưng ngày khai giảng năm nay đã để lại trong em một ấn tượng mạnh mẽ  và rất sâu sắc. Chúng em những sinh viên khóa mới sau khi học tập và tiếp xúc với nhau tuy mới chỉ qua hai tháng  nhưng đã để lại trong em bao nhiêu kỷ niệm đẹp. Em đã học được ở đây tinh thần đoàn kết, cách làm việc đồng đội qua hoạt động chào mừng lễ khai giảng năm học 2009-2010, có lẽ chưa có một môi trường cao đẳng, đại học nào làm được điều này.

Những khoảnh khắc đẹp và gây xúc động mạnh trong ngày lễ khai giảng là lúc kết thúc buổi lễ khi mà tiếng trống trường làm sao động lòng người, và khi cô Dung hiệu trưởng nhà trường đã nói chuyện với các bạn sinh viên, dặn dò các bạn trước khi bước vào năm học mới. Chúng em nghe được những lời đó trong lòng có một cảm giác vui mừng và vững tâm”


Nguyễn Thị kim Dung - Lớp K7A1

“ Hôm ấy qua cái nhìn đầu tiên tôi đã nghĩ cô là cô hiệu trưởng của trường. Ngắn gọn súc tích mang nhiều ý nghĩa, gắn nhiều tâm tư, tình cảm, từng lời, từng từ của cô trong buổi lễ khai giảng đến giờ tôi vẫn nhơ y nguyên.  Nhưng sâu trong tiềm thức của tôi một bức tường thành kiên cố đã sụp đổ hoàn toàn, bức tường thành kiến, mặc cảm khi học ở trường trung cấp. đến thời điểm này nó đã bị sụp đổ, vụn tan. Môi trường này sẽ luôn là mảnh đất tốt để giúp bản thân tôi  sống  tốt bắt đầu từ ngày hôm nay. Ngày 1/11/2009 qua lời phát biểu của cô – Nhà giáo Nguyễn Thị Dung trong ngày lễ khai giảng, tôi nhận ra: dù bạn học trong ngôi trường nào đi chăng nữa chỉ cần bạn nỗ lực hết mình, sống hết mình, tự tin và bạn khẳng định mình - bước tiến nhỏ nhưng thành công lớn”

Nguyễn Quỳnh Trang - Lớp K7A5

“Khoảnh khắc đẹp nhất trong ngày lễ khai giảng làm em nhớ nhất đó chính là lúc hai tập thể lớp K6I và lớp KT6A cùng các bạn sinh viên toàn trường, các thầy cô giáo tay trong tay hát vang bài hát “Những người bạn bên tôi”  khiến  em xúc động đến nghẹn ngào rơi nước mắt.

Nguyễn Thị Ngọc – Lớp K6G

“Khi tiếng trống trường vang lên cùng với bài hát “Để gió cuốn đi”, lúc đó cả không khí trong hội trường thật nghiêm trang lặng đi trong bài hát để gió cuốn đi cùng với tiếng trống trường vang vọng. Tất cả mọi người đều xúc động. Tiếng trống vang lên như thúc giục chúng em thời gian đang trôi và thời gian không còn nhiều nữa, vì vậy các bạn hãy cố gắng học tập thật tốt”

Ngô Thị Phương - Lớp K6G

“Cuối buổi lễ khai giảng, tất cả mọi người đứng dậy hát bài “Để gió cuốn đi” trong tiếng trống khai trường. Mỗi người ai cũng có cảm xúc riêng, ai cũng đứng nghiêm trang khi nghe tiếng trống trường. Khi tiếng trống vang lên, lời bài hát ngân nga, tiếng trống cứ vang mãi và lời bài hát cũng ngân mãi. Sống và học tập trong ngôi trường này đã dạy cho em biết bao điều về tình yêu thương giữa con người với con người.

Ngô Thị Hồng - Lớp K6G.

“Tiếng trông khai trường đã dứt mà trong em vẫn còn cảm giác bồi hồi xúc động. Thầy cô ơi, các bạn ơi! Em muốn hứa với mọi người rằng: “Em sẽ chăm chỉ học tập thật tốt, đến tận phút cuối cùng khi mà em vẫn còn là sinh viên trong trường, và em luôn tin tưởng rằng mình sẽ thành công”

Hoàng Văn Bản - Lớp KT6A

Em đã suy nghĩ rất nhiều,  thầy cô đã cho em một môi trường học tập thật vui, để chúng em học tập và rèn luyện. Chính từ ngôi trường này. em tự tin khẳng định mình,  làm được nhiều điều mà trước đây tưởng chừng không thể nào làm được.  em  rất cảm động, biết ơn thầy cô, bạn bè và mái trường này.

Hoàng Văn Bản - Lớp KT6A

“Chính dưới mái trường này chúng tôi đã học hỏi rất nhiều bài học và chúng tôi có cơ hội tự khẳng định mình trước mọi người. Chúng tôi đã học được  những điều bình dị trong cuộc sống …

Trong một không khí trang nghiêm, tiếng trống khai trường được vang lên do thầy bí thư đoàn trường Đoàn Mạnh Dương đánh lên xen lẫn vào đó là những lời thơ thật cảm động của cô Gang phó hiệu trưởng nhà trường làm cho tôi và toàn thể sinh viên xúc động. Dù có đi đâu tôi cũng sẽ luôn nhớ về hình ảnh đẹp, xúc động ấy. Khoảnh khắc tiếng trống trường vang lên tôi luôn nghĩ về thầy cô, những người đã truyền cho tôi những gì tốt đẹp nhất, và tôi nghĩ về những người bạn luôn sát cánh bên tôi. Đó là khoảnh khắc đẹp nhất đối với tôi và nó làm cho tôi xúc động…”


Nguyễn Thị Nhung - Lớp KT6A

“ …. Và cô Huế, cô chủ nhiệm chúng tôi cũng vậy, cô mang trong mình một trái tim đầy nhân hậu và tình yêu thương học trò. Đối với tôi cô vừa là một người cô hiền dịu cũng là một người chị gái thân thương. Trong khi bài hát đó và cả cô và lũ học trò chúng tôi đều hòa chung cùng một nhịp không còn khoảng cách và ranh giới nữa. Tôi rất yêu và kính trọng cô, cô luôn mong những gì tốt đẹp nhất sẽ đến với cô giáo thân yêu của chúng tôi. Và bài hát đó cũng là tất cả những tình cảm dạt dào đầy thân thương mà thầy cô và mái trường Phan Chu Trinh gửi tới chúng tôi. Tôi rất hạnh phúc khi học dưới mái trường này và có sự quan tâm chăm sóc của thầy cô. Cảm xúc đó có lẽ sẽ chẳng bao giờ tôi quên được, trong những giây phút tuyệt vời đó có người khóc, nghẹn ngào, có người đứng lặng không biết nói gì hơn. . Chúng tôi sẽ nhớ mãi không bao giờ quên cảm giác hạnh phúc đó. Cảm ơn thầy cô mà mái trường đã  cho tôi một ngôi nhà thứ hai đầy ắp tiếng cười và tràn ngập hạnh phúc yêu thương trong vòng tay bè bạn và thầy cô thân yêu”

Nguyễn Thị Thu Trang - Lớp KT6A

“Riêng tôi khi hát về nó là cả một tấm lòng biết ơn sâu sắc đến các thầy cô, đến các bạn bè trong  tập thể lớp KT6A và cô giáo chủ nhiệm tôi. Tôi nhìn các bạn vui cười mà trong lòng cũng thấy vui, ấm áp hơn. đặc biệt khi hát bài này tôi không kìm được xúc động khi nhớ về cha mẹ mình. Cha mẹ tôi đã cho tôi bước vào môi trường học tập như mái trường Phan Chu Trinh. Khi hát câu “Để gió cuốn đi” tôi muốn gió hãy cuốn hết đi những lo toan, những khó khăn nhọc nhằn mà cha mẹ tôi đã vì chị em tôi để giúp chị em chúng tôi có một cuộc sống đẹp về sau và có đủ hành trang bước vào đời”

Nguyễn Thị Thủy - Lớp KT6A

“Khi bước chân vào mái trường Phan Chu Trinh, em có cảm giác mình thật nhỏ bé, mình thật buồn!. Không đỗ vào đại học, nỗi buồn đó cứ theo em suốt thời gian qua. Nhưng không mái trường và thầy cô Phan Chu Trinh đã đem lại niềm vui, niềm tự hào trong em. Được sống được đoàn kết với tập thể, đwocj sẻ chia những mệt nhọc những niềm vui, những giọt nước mắt lăn trên má mỗi khi xúc động trào về và những cái ôm thân mật trao nhau, vỗ về. Ôi! Cái khoảnh khắc ấy làm sao em có thể quên. Dù có ở nơi đâu tôi cũng nhớ về các bạn KT6A ạ!. Mái trường Phan Chu Trinh ơi! Cùng mình hô vang khẩu hiệu KT nhé!...

Em không biết mọi người cảm thấy ra sao khi nghe bài hát này,  nhưng những gì em đã nhìn thấy trong buổi lễ khai giảng là cả hội trường đều là những khuôn mặt tư lự, những khóe mắt đo đỏ, hòa cùng lời hát, thì em hiểu rằng bài hát đã đi vào lòng người”


Trần Thị Mai Hương - Lớp KT6A

“ … Nhưng lần khai giảng năm nay thì đặc biệt hơn, xúc động hơn nữa vì năm nay là năm cuối của em, em không biết sang năm còn được dự một buổi lễ khai giảng long trọng như vậy nữa không. Giây phút khiến người ta xao xuyến và bồi hồi nhất đó là lúc tiếng trống khai giảng của thầy Dương hòa với lời thơ của cô Chu Hương Giang bồi hồi, sâu lắng . Tất cả mọi người đều im lặng, nghiêm trang lắng nghe, cảm xúc trào dâng. Đây là giây phút khiến em phải suy nghĩ nhiều nhất vì bắt đầu một năm học mới với bao nhiêu niềm tin và hy vọng của cha mẹ gửi gắm đến chúng em. Làm thế nào để đáp lại những hy vọng đó của cha mẹ mình. Bao nhiêu là suy nghĩ và dự định xảy ra cùng một lúc trong đầu em, thật là xúc động và bồi hồi …”

Nguyễn Văn Thuật - Lớp Q6A

“Khi bài hát “Những người bạn bên tôi vang lên đã khuấy dộng cả hội trường. Cả hội trường như muốn nổ tung. Những lời ca của ca khúc đó làm cho em không cầm được nước mắt. Mỗi con người chúng ta dù già hay trẻ đều cần có những người bạn cho mình, những người bạn đã giúp cho chúng ta những khi gặp khó khăn. Họ chia sẻ những niềm vui, hay nỗi buồn trong cuộc sống cũng như trong học tập. Sự đoàn kết của tình bạn tạo cho chúng ta một khối sức mạnh để có thể vượt qua những chặng đường gian khổ …”

Đỗ Thị Hiền - Lớp Q6A

“ ….. Tiếng trống của thầy giáo Đoàn Mạnh Dương cùng vang lên, cảm giác lúc ấy sao thật bồi hồi, xúc động trong tâm trí của em. Cảm giác ấy cứ ghi sâu mãi trong lòng em, thời khắc ấy làm em thêm xao xuyến như có cái gì đó thúc giục trong lòng mình, cái giờ phút ôi sao mà thiềng liêng quá! Lúc đó em thấy mình như đang bị tiếng trống ngân nga ấy, dõng dạc ấy cuốn đi …

Hãy sống bằng cả nhiệt huyết của trái tim mình, mạnh mẽ, dõng dạc hay có lúc trầm lắng, chậm dãi .. như những tiếng trống”


Nguyễn Thị Hiền - Lớp K6I

“Em thật bất ngờ là giờ em đang học trung cấp chuyên nghiệp rồi mà vẫn được nghe tiếng trống ngày khai trường. Lúc mới vào trường em rất nản trí, nhiều lúc muốn bỏ không học nữa, đến giờ em mới hiểu và nhận ra rằng mọi thứ không phải như em suy nghĩ, nó hoàn toàn mới lạ và phong phú khi học tập tại ngôi trường này. Có lẽ chính tiếng trống khai trường đó đã tiếp thêm cho em sức mạnh để bước trên con đường mà em đã chọn”

Ma Thị Phẩn - lớp T6A

“ Em thấy thực sự thấm thía với bài hát “Để gió cuốn đi’ , chúng ta gieo lòng tốt như: giúp đỡ bà cụ sang đường, tìm nhà giúp em bé bị lạc, biếu một đồng cho cụ già 80 ăn xin, hay chỉ đường cho một người lạ …. Sẽ chẳng ai biết lòng tốt của chúng ta nhưng hãy cứ hành động một cách cao thượng và lương thiện để không thấy hổ thẹn với lương tâm, để động viên những “Con chim đau” trong cuộc sống …. Em kính mong các thầy cô sẽ tiếp tục truyền đạt những kỹ năng sống tới chúng em theo nhiều cách như vậy, biết đâu sẽ làm thức tỉnh tình yêu của mỗi người vì cuộc sống đã vô hình khiến nó lu mờ dần ….”

Giàng Thị Mảy - Lớp K6I

“Bài hát “Để gió cuốn đi” trong phút truyền thống đầy nhiệt huyết, trang trọng. … Bài hát như một lời nhắn nhủ tâm sự làm ta thêm yêu cuộc sống này, để cho gió cuốn đi tất cả những ưu tư”

Hoàng Thanh Phương - Lớp K6I

“Sau phần nhận học bổng và phần thưỏng trao cho kết quả cuộc thi Tài năng tuổi trẻ tháng 10 em đã khóc, khóc rất nhiều, không phải khóc vì K6I chúng em không nhận được giải thưởng cao nhất. Chúng em khóc vì chúng em nhớ lại những giây phút chúng em cùng nhau tập luyện, cùng nhau cố gắng. Em hiểu rằng sự cố gắng của em cho dù không đạt được kết quả như mong muốn nhưng khi nhìn thấy từng khuôn mặt của lớp K6I là sự tự hào, là niềm vui, là niềm hạnh phúc vô bờ bến … Chúng em đã thực sự thành công! Ngay lúc ấy bài hát “Để gió cuốn đi” cất lên: “Sống trong đời sống cần có một tấm lòng. Để làm gì em có biết không? Để gió cuốn đi, để gió cuốn đi …”Em hiểu rằng sống trên đời hãy luôn chân thành, luôn cố gắng hết mình, không mưu cầu lợi riêng, không hy vọng được đáp lại. Tất cả chỉ để gió cuốn đi, để cuộc sống luôn tốt đẹp và yên bình”

Lê Thị Thúy An - Lớp K6I    

“Em xin được cảm ơn cô, cảm ơn cô đã động viên chúng em khi chúng em không đỗ vào đại học, cảm ơn cô đã cho chúng em cơ hội để thực hiện ước mơ của mình. Qua lời phát biểu của cô, bản thân em rút ra cho riêng mình một bài học quý giá: “Chỉ khi phấn đấu cho một cái gì đó lớn hơn bản thân, mới có thể nhận ra những tiềm năng thực sự của bản thân mình. Vâng! Chúng em sẽ cố gắng phấn đấu với những gì mình đang có để sau này có một tương lai ổn định”

Dương Thị Dung - Lớp K6G

“Nhưng riêng về cá nhân em, khoảnh khắc đẹp và làm em xúc động nhất đó là khi nhà trường trao phần thưởng cho những bạn đạt thành tích cao trong học tập và những bạn có tham gia công tác đoàn đạt thành tích xuất sắc. Đặc biệt là nhà trường đã trao những món quà để sẻ chia động viên những bạn có hoàn cảnh khó khăn.  Các thầy cô và các bạn đã đong đầy tình cảm của mình để gửi tới các bạn có hoàn cảnh khó khăn, mong các bạn hãy vượt qua những khó khăn thử thách của cuộc sống để vươn lên một cuộc sống tươi đẹp hơn. Em đã nín thở bởi khoảnh khắc ấy để lắng nghe nhịp tim của mình, cái khoảnh khắc ấy sao mà khó quên, sao mà đẹp đến thế!”

Lê Thị Thùy - Lớp K6G

“Sống trong đời sống cần có một tấm lòng” đó là lời trong bài hát “Để gió cuốn đi” được lớp em và lớp KT hát vang cũng là lúc kết thúc buổi lễ khai giảng, không khí hội trường lại càng náo nhiệt thêm. Tiếng vỗ tay reo hò, tiếng hát làm cho hội trường đến phút cuối vẫn nóng bỏng. Lúc hát bài “Những người bạn bên tôi” cùng anh Dương - lớp K6I em cảm thấy lớp em lúc đó các bạn có sự gắn kết đặc biệt. Chúng em cùng bá vai nhau, cùng hát, rồi trong tiếng hát lại bật lên tiếng khóc. Không có lời nào để diẫn tả hết cảm xúc lúc đó, cá nhân em và tập thể lớp K6I cảm thấy rất vui khi được đóng góp phần công sức nhỏ bé của mình cho Phan Chu Trinh, cho buổi lễ khai giảng”

Đỗ Thị Thúy - Lớp K6I

“Em đã cố tình để ý lãng hoa của lớp Q6A mà em có ấn tượng từ trước. Quả thật em đã không lầm, nó thật đẹp. Đợi mãi cũng đến phần thuyết trình của lớp Q6A. Bạn ấy thuyết trình rằng lãng hoa của lớp có hình chữ “L” nghĩa là “Love”. Nhưng điều làm em ấn tượng hơn nữa là khi cô giảng hỏi bạn ấy rằng: Khi cắm hoa quan trọng nhất là điều gì?” Bạn ấy đã khéo léo trả lời thật hay: “trước tiên cần phải yêu hoa, khi cắm hoa phải thổi hồn cho hoa”. Cả hội trường vang lên tiếng vỗ tay, tiếng hò reo cổ vũ đồng tình. Kết quả đã không làm em và những người cổ vũ cho bạn thất vọng. Bạn trai duy nhất trong cuộc thi đã giành giải nhất”

Lê Thị Tùng - Lớp K6G

Thương quá đi, ngày khai trường...


Thuong qua
 ngay khai truong chay dua
Hãy để ngày khai trường là niềm vui trọn vẹn của học sinh, sinh viên. (Ảnh minh hoạ).
Ngày khai giảng, dư âm sôi động và thiêng liêng của nó luôn còn mãi mãi trong tâm trí của tất cả những ai từng trải qua thời đèn sách, bút nghiên. Nhưng không phải lễ khai giảng nào cũng là những kỷ niệm dễ thương và đáng nhớ.
Trong một vài năm gần đây, như đã thành “luật” của ngày khai giảng, không chỉ ở những thành phố lớn mà ngay cả những trường xa xôi hẻo lánh, trường nào mời được càng nhiều “VIP”, trường đó càng danh giá. Chính vì thế, trong thời điểm “cận” ngày khai giảng này, cuộc “chạy đua” ngầm giữa lãnh đạo các trường đã diễn ra cực kỳ sôi động và kết thúc là những lễ khai giảng không phải để dành cho... học sinh.
Bản kế hoạch “hoàn hảo”
Trước khi bước vào năm học 2005-2006, với mong muốn tạo nên một “cú hích” ấn tượng cho tân Bộ trưởng Nguyễn Thiện Nhân và sẽ mời bằng được ông về dự lễ khai giảng tại trường mình, Hiệu trưởng một trường THPT của tỉnh T. đã xây dựng cả một chương trình “hoành tráng”. Kể về kế hoạch này của mình, ông cho biết: “Đầu tiên, tôi đã gửi thư cho tân Bộ trưởng để trình bày những dự định rất quyết liệt hưởng ứng cuộc vận động “Hai không” vừa phát động.
Sau khi thư đến nơi, ngay lập tức tôi liền tổ chức cuộc Hội thảo về cuộc vận động này với sự tham gia của tất cả học sinh, phụ huynh trong trường rồi mời các đại diện Văn phòng Bộ về dự để báo cáo lên cùng Bộ trưởng. Khi tôi tổ chức Hội thảo này thì có lẽ cả nước chưa có trường nào làm nên trường tôi cũng có lẽ đã là trường đầu tiên trong cả nước hưởng ứng “Hai không”.
Ông còn kể, để đảm bảo sự “hoành tráng” của Hội nghị, đích thân Hiệu trưởng phải đứng lên... điểm danh từng bộ phận tham gia kèm theo lời răn: “Đến không đủ, không vui là chết với tôi!”.
Hội thảo đã được tổ chức, mặc dù rất sôi nổi và rất vui nhưng hồi âm báo về từ phía Bộ vẫn cho biết chưa chắc Bộ trưởng đã về dự được lễ khai giảng. Khi nhận được tin, ông Hiệu trưởng đã thở dài không giấu giếm trần tình với phóng viên: “Vậy là phí cả công tôi! Trường có đẹp đến mấy, tốt đến mấy, phong trào có sôi nổi đến mấy nhưng ngày khai giảng không mời được “ai” thì còn ai biết đến!”
Những ngày khai trường “chạy đua”
Theo dự báo của Bộ GD-ĐT, cả nước sẽ có khoảng 22 triệu học sinh, sinh viên đến trường trong năm học 2007-2008.
Trong đó, bậc ĐH và CĐ là 1.694.000; Trung cấp chuyên nghiệp 710.000.
Bậc học giáo dục phổ thông (Tiểu học, THCS, THPT) là 16.279.000 học sinh; Giáo dục mầm non có 3.284.000 học sinh đến trường.
Còn tại một trường tiểu học nhỏ ở một vùng nông thôn nghèo của tỉnh N, lãnh đạo trường đến phút chót mới biết không thể mời được ai, dù chỉ là một ông chuyên viên của Sở nên đã chỉ tổ chức ngày khai giảng qua loa đại khái cho xong, gói gọn trong vòng 15 phút!
Hiệu trưởng chỉ đạo Hiệu phó: “Toàn là người nhà cả, tổ chức làm gì cho cách rách, phiền hà, mệt!”. Đáng thương nhất là lũ học trò, đã môi son, má phấn, nơ cài đầy tóc, váy áo sẵn sàng mà không được... hát múa!
Nhưng đáng thương hơn cả là lũ học trò phải ngồi dưới nắng dằng dặc mấy tiếng đồng hồ vì bài phát biếu của các... VIP khi Hiệu trưởng thắng trong cuộc “chạy đua”. Tại tỉnh T, Hiệu trưởng một trường phổ thông đã mời được đích thân Chủ tịch tỉnh về dự.
Thế là sau bài phát biểu dài gần 3 trang của Hiệu trưởng lại đến bài phát biểu cũng dài gần 3 trang của Chủ tịch tỉnh. Rồi Chủ tịch tỉnh phát biểu thì những thành phần tháp tùng Chủ tịch tỉnh cũng phải phát biểu, rồi lãnh đạo Sở phát biểu, đại diện giáo viên trường lên phát biểu. Rồi xin hứa, rồi cảm ơn râm ran...
Gần ba tiếng đồng hồ ròng rã trôi qua với toàn những nội dung kiểu như năm học này năm học Chiến lược phát triển giáo dục, năm học chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc... Mong rằng các cấp quản lý giáo dục, các thầy giáo, cô giáo hãy tiếp tục phát huy những thành tích đã đạt được, nỗ lực phấn đấu, không ngừng nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, đổi mới phương pháp giảng dạy để nâng cao chất lượng giáo dục. Các em học sinh hãy ra sức học tập và rèn luyện phấn đấu trở thành con ngoan, trò giỏi, xứng đáng là thế hệ nối tiếp sự nghiệp cách mạng của cha ông....
Học trò túm năm tụm ba ngồi dưới trời nắng, mồ hôi mồ kê nhễ nhại
Mặc dù “ù ù cạc cạc” không nghe rõ loa nói gì nhưng các em vẫn ý thức được rất rõ rằng sau những dãy bàn được phủ khăn trắng có kê các hàng ghế là chỗ ngồi của các đại biểu thì tất cả các dãy ghế đó đều được... che ô!