
Từng nhịp trống vang lên, những đợt vỗ tay, những lời trò chuyện nghe mới thân mật và hạnh phúc biết bao. Nhìn những học sinh cấp một và đặc biệt là những tân học sinh lớp một, tự nhiên tôi có cảm giác vui vui và trong tôi lúc đó lại hiện lên những ký ức, những kỷ niệm, khoảnh khắc của cái ngày đầu tiên tôi được đến trường mà cho tới sáng hôm nay tôi vẫn không sao quên được…
Tôi vẫn nhớ, đó là một buổi sáng thứ hai, trên con đường làng - Con đường mà mọi ngày tôi vẫn chạy nhảy, nô đùa, nhưng hôm đó nó mới khác và lạ làm sao, khi tôi cùng ba tản bộ khoảng hai km tiến đến trường Tư thục Thánh mẫu Tầm Hưng để tham dự buổi lễ khai giảng năm học mới. Đó là một buổi sáng tuyệt vời đối với tôi, hôm đó có lẽ là lần đầu tiên mà các bạn của tôi cũng như gia đình tôi không còn gọi tôi bằng cái tên quen thuộc “thằng dởm” nữa mà thay vào đó là một cái tên mới toanh nhưng đẹp vô cùng: Hồ Viết Vũ. Tôi còn nhớ, vì là lần đầu tiên đến trường nên mọi thứ đối với tôi đều trở nên mới mẻ và lạ lùng làm sao. Chính vì thế, ba kính yêu đã lần lượt chỉ cho tôi biết: đây là các bạn cùng lớp của tôi, kia là lớp học của tôi, còn kia nữa là cô giáo chủ nhiệm của tôi (cô Nguyễn Thị Thanh Nở)…

Lại một đợt trống nữa vang lên, tôi giật mình trở về với hiện tại khi bản thân mình không còn là một học sinh nữa, thời gian đã biến tôi trở thành một giáo viên rồi. Một mình thầm lặng tiếp tục quan sát buổi lễ khai giảng, các nghi thức vẫn đang tiếp tục diễn ra… Nhìn kìa, một học sinh nhỏ tuổi (có thể mới lớp một) kia sao vào hàng rồi mà lại khóc thế (hình như là… đang nhớ mẹ!), cậu kia sao lại đi trễ, còn nhóc kia nữa sao giờ này mà trên tay vẫn cầm một gói xôi? Rồi một lúc sau, khoảng 7h30’, tôi cũng tạm biệt những học sinh của trường tiểu học Nguyễn Bỉnh Khiêm, sau khi không quên mong ước và nguyện cầu cho những học sinh bé nhỏ, dễ thương của trường cũng như trong cả nước một năm học đạt thành tích tốt, thắng lợi.
Còn tôi, tôi phải cố gắng nỗ lực nhiều hơn nữa để cái ngày đầu tiên ba đưa tôi đến trường là một trong những ngày có ý nghĩa nhất của cuộc đời tôi
.

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét